Thay đổi trọng tâm Ai Cập thời Trung Cổ

Thời các 'pharaon', thủ đô Ai Cập thường ở vùng châu thổ sông Nile, hoặc ở miền nam. Đến đời Alexandros Đại Đế, hải cảng Alexandria trông ra Địa Trung Hải được dựng lên và trở thành thủ đô. Nhà Ptolemaios vốn gốc Hy Lạp, nên đóng đô ở đấy để dễ liên lạc với quê nhà. Thời La Mã, hai thủ đô La MãConstantinopolis cũng ở bên kia biển, nên Alexandria giữ mức quan trọng hàng đầu vì các nhu cầu chính trị và kinh tế.

Từ năm 642 trở đi, Ai Cập chịu sự cai trị của những thủ đô ở Á Châu là Medina (642 - 657), Damascus (661 - 750) và Bagdad (762 - 935) nên trọng tâm chuyển về vùng châu thổ, quanh Fostat. Alexandria lùi về vị trí thành phố thứ nhì, và đại khái giữ ngôi vị này cho đến ngày nay.